Tập ăn ớt ở Vân Nam

Bút ký lãng đãng 18 Sep 2008

Tôi ở ngay trung tâm thành phố Côn Minh, tại một nơi gọi là Hump Hotel. Đây là một khách sạn rộng, đẹp, theo kiểu nhà trọ cao cấp, một phòng chứa nhiều người. Có nhà giặt, nhà vệ sinh chung, có sân phơi quần áo, và rất nhiều ngõ ngách dẫn đến các phòng khác nhau, đúng kiểu nhà Trung Quốc mà tôi vẫn được xem trong phim. Những ngõ ngách thông nhau, thú vị và luôn bí ẩn. Nơi cổng vào, sát chân cầu thang dẫn lên khách sạn có mấy chiếc đèn lồng màu đỏ khiến tôi nhớ đến bộ phim “Đèn lồng đỏ treo cao cao” của Trương Nghệ Mưu.

Côn Minh là sự lẫn lộn giữa nhà cao tầng và các nhà theo kiểu cổ. Khách sạn tôi ở nằm trong một lối hẹp. Từ ngoài ngõ bước vào, đi lên lối thang không ai ngờ lại có một khoảng không gian rộng mở đến thế. Đi ra khỏi ngõ hẹp là một quảng trường rộng lớn, có một cổng thành to chễm chệ giữa quảng trường. Quanh quảng trường là các cao ốc hiện đại sát cánh nhà mái ngói sơn son, khung cửa chạm trổ chim muông tre trúc theo lối xưa.

Khí hậu ở đây rất lạ. Cứ mát rồi lại ấm xen kẽ nhau gần như từng phút một. Thời tiết cực kỳ nhạy cảm. Các cô gái đi tất chân, mặc váy có ren cầu kỳ, và mang ô che nắng. Ít người đội mũ. Ít xe máy như ở Việt Nam, mà người ta đi xe buýt là phần nhiều. Chúng tôi, 4 cô gái-phụ nữ Việt Nam cũng đi xe buýt. Chúng tôi ăn mặc bụi bặm chứ không cầu kỳ diêm dúa như các cô gái ở đây. Chúng tôi đang đi sáng tác. Cứ quần jean áo pull là khỏe nhẹ, thêm cái ba lô, chai nước suối.

Cứ một chuyến xe buýt là mất 1 tệ. 6,8 tệ tương đương với một đô la Mỹ. Vậy một tệ cỡ 3 ngàn VND. Chúng tôi lang thang ở khu trung tâm, nơi phố chợ bán đủ thứ. Khám phá các loại trà, thơm lừng. Ai nấy xuýt xoa nức nở. Ở Việt nam không có dịp được thưởng thức nhiều loại trà độc đáo như vậy. Đủ hình dạng. Hình kim, hình xoắn ốc. Có trà người ta nén thành bánh, để lâu năm, có loại trà là các loài hoa: hồng, cúc và vô vàn hoa khác mà tôi không biết tên. Mỗi thứ có một mùi thơm riêng. Tôi thầm nghĩ không biết mình nên mua loại trà nào về để làm quà cho người thân đây. Quá nhiều loại mà loại nào tôi cũng thích mê cả. Rồi các loại nấm nữa chứ. Đủ thứ nấm trên đời, thơm không thể tả. Con gái tôi rất mê ăn nấm, tôi sẽ mua loại thơm ngon nhẩt về cho con. Có những chậu rất to trong đó họ trộn nấm với gia vị như ớt, nước mắm, dầu và các loại gia vị đặc biệt nào đó, như kiểu một món đồ muối kiểu củ cải muối vậy. Chúng tôi nhón tay ăn thử đủ loại “nấm ngâm” theo lời mời chào của chủ quầy hàng. Có chậu là nấm hương cắt nhỏ ngâm, có chậu chỉ là chân nấm ngâm, vậy mà sao ăn ngon thế không biết.

Côn Minh không quá đông đúc, cũng không vắng vẻ. Thành phố vừa hơi cũ vừa mơi mới, con người ở đây cũng bình dị. Tôi vốn không có cảm tình người Tàu, có lẽ vì những người Tàu tôi từng được gặp, họ hay có khuynh hướng bắt nạt người Việt Nam mình, nhưng người Côn Minh lại có vẻ rất hiền hòa ấm áp.

Tối hôm trước, tôi được xem một chương trình hay tuyệt: “Dynamic Yunnan” tức “Vân Nam Năng Động”. Một chương trình biểu diễn ca múa hay tuyệt vời. Bốn người chúng tôi cứ nói với nhau rằng nếu cứ ở lì Việt Nam không được đi đâu thì sẽ không bao giờ có cơ hội đến đây và được xem một chương trình hay như thế. Các nghệ sỹ múa không chỉ chuyên nghiệp mà sức khỏe còn dẻo dai vô cùng. Nếu không có thể lực, chắc họ chỉ múa được đoạn đầu chương trình thôi là xỉu mất tiêu rồi.

Không những hát hay, múa đẹp mà thiết kế sân khấu cũng tuyệt vời. Từ ánh sáng đến đạo cụ đến phối cảnh. Một chương trình 2 tiếng rưỡi mà làm khán giả ngây ngất đến tận phút cuối. Các nghệ sỹ nam và nữ ai cũng đẹp vô cùng. Mỗi người đẹp một kiểu. Cô bé họa sỹ Hà Nội 23 tuổi cứ nức nở khen anh này đẹp trai anh kia đẹp trai và tự bảo là mê tít. Quả thật tôi chưa từng được xem một vở múa mà các nam diễn viên ai cũng có thể hình và khuôn mặt đẹp rất đàn ông như các nam nghệ sỹ trong vở trình diễn này. Còn nghệ sỹ nữ thì khỏi chê luôn. Gương mặt ai cũng rạng ngời. Sao lại có thể có nhiều người đẹp đến thế cùng biểu diễn trên sân khấu. Cà 50, 60 người chứ đâu ít.

Và họ biểu diễn như điên dại, múa hát như điên dại, quay cuồng, khiến khán giả chỉ nhìn họ diễn thôi cũng đã thấy mệt rồi, vừa mệt lại vừa buồn cười khi thấy họ hoang dại như những bầy khỉ trong rừng, hú hét nhảy nhót như đang giữa thiên nhiên hoang dã. Những tay lực lưỡng vừa nhảy vừa hát vừa đánh trống mà mồ hôi trên cơ thể văng ra liên tục theo nhịp trống đánh, như những giọt mưa phùn túa mù mịt dưới ánh sáng sân khấu.

Tôi hỏi một volunteer xem chương trình này đã diễn được bao lâu rồi, chừng nào kết thúc. Cô ta nói rằng chương trình đã có từ 3, 4 năm nay rồi và tối nào cũng diễn, chủ yếu cho khách nước ngoài như chúng tôi xem, vì người địa phương đã xem hết cả rồi. Tôi chợt thầm nghĩ bao giờ ở Việt nam, cũng có được một chương trình hoành tráng và không bao giờ lỗi thời, đến mức diễn liên tục trong 4, 5 năm mà vẫn hút vé như vậy nhỉ. Như vậy cũng đáng bỏ công đầu tư tiền của công sức cho một lần. Người mình thường có cái tính ăn xổi ở thì, làm thì quấy quá, hoặc nếu có làm nghiêm túc thì lại chẳng tính nổi được đường ra.

Tôi chẳng bao giờ biết ăn ớt cả, vậy nên phải đối mặt với một thực tế khủng hoảng ở Vân Nam: Món gì cũng bỏ ớt. Ớt xanh ớt đỏ ớt tươi ớt khô. Ớt chi chít như kiến. Một đĩa rau muống xào mà phân nửa chỗ xào là ớt khô đỏ. Một dĩa trứng chiên thịt xanh ngắt màu ớt. Tô canh lúp súp ớt xanh đỏ. Thịt rim cũng bao bọc bởi cả tấn ớt bằm nhuyễn. Mực xào tôm xào không biết chạy đường nào để tránh khỏi dính ớt. Món nào cũng vừa bỏ ớt to vừa trộn ớt xay nhuyễn, có mà chạy đằng trời. Cay đến mức ăn nhín nhín một chút mà nước mắt đã chảy ràn rụa, vừa ăn mà bụng vừa xót cuộn lên vì cay, vừa “khóc” nức nở. Nhưng không thể không ăn vì quá ngon. Món nào cũng tẩm ướt ngon tuyệt, nóng hôi hổi thơm phưng phức. Nức nở ngon. Khiến ai cũng thấy đói thấy không thể không ăn. Tôi thầm nghĩ thế thì chẳng khác nào tình yêu. Làm cho ta khóc lóc mà ta vẫn muốn nếm, làm cho ta đau xót cồn vào mà ta vẫn không thể không bỏ bụng. Ngày nào tôi cũng bị tào tháo rượt vì dạ dày không chịu nổi sức cay đó. Vậy mà vẫn háo hức khám phá tất cả các món chung thủy với Ớt đấy. Chỉ một tuần ở Vân Nam, tôi đã cải thiện đáng kể khả năng ăn ớt của mình. Đúng là thời thế tạo nữ anh hùng ăn ớt.

Ly Hoàng Ly – 18 Sep 2008

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *