Gặp được quân tử

Tài năng, nếu chỉ được chứa trong trái tim và khối óc lạnh lẽo đầy tham vọng tuyệt tình, khinh mạn hợm mình, thay lòng đổi dạ trở mặt chỉ trong tích tắc của thử thách khó khăn, thiếu minh triết, thiếu lòng trắc ẩn, thì cũng giống như cơn bão tinh quái khó đỡ, cuốn sạch mọi đường sống cuối cùng của một con người, của nhiều con người, trên đường đi tham vọng của nó.

Khi ta cảm kích tôn trọng khâm phục tài năng nhưng không bao giờ bị khuất phục bởi tài năng và danh xưng, mà ta chỉ mềm lòng bởi sự quân tử chính nhân, bởi nghĩa tình son sắt và lòng bao dung, thì chắc chắn ta sẽ được gặp bậc chính nhân quân tử – người tận tâm hướng dẫn ta ra khỏi cơn bão, kiên nhẫn độ lượng với mọi khiếm khuyết của ta. Những bậc chính nhân quân tử đó có thể là bông hoa dại nhỏ xíu ven đường đem lại cho ta nụ cười sớm mai bất kể tâm trạng ta ra sao, là người anh, người em, người chị, người bạn, người yêu… đem lại cho ta lời thương đúng lúc khi ta lảm nhảm trầm uất, đều đặn gửi đến ta những lời thơ mênh mông

dù ta chẳng còn sức mà đọc hay hồi âm.

Phước lành sao khi qua được những trận ốm khi bị quật bởi những cơn bão oái ăm. Quanh ta, có không ít bậc quân tử quý nhân. Vậy thì sao mà ta lại không thể đứng lên, hát ca đi tiếp.

~ LHL 9.11.2020