Chọn yêu thương

Sống sao cho bản thân không phải thẹn với lòng là chẳng chút dễ dàng, sẽ là một hành trình nhiều nước mắt. Nhưng nước mắt dẫu có thầm lặng chảy thành sông, thì rồi dòng sông ấy luôn chìm vào giấc ngủ ngon lành, cho đến khi bình minh hắt ánh hồng trên dòng chảy dịu dàng mênh mang, đôi bờ cỏ hoa bừng nở và chim hót vang.

Đừng sợ khóc, đừng sợ nước mắt. Đó là thứ nước cất quý giá, là tinh chất của tâm hồn, chỉ chiết vắt được qua từng bước đi trên gian nan và trong niềm hạnh phúc của chân thành. May mắn cho ai biết tắm mình trong dòng nước mắt trong vắt để tẩy trần mọi khổ ải nhân gian.

Chọn yêu thương tha thứ cho lầm lạc bản thân, yêu thương tha thứ cho những người từng làm mình đau dù cố ý hay vô tình, vì hiểu rằng mỗi người đều có một nghiệp, và thương những ai còn trong mê muội vô minh.

Sống tốt hơn từ lỗi lầm. Nhưng chớ bọc lỗi lầm vào tấm vải đẹp, và rồi dễ dàng phạm lỗi lầm theo cách khác, chỉ vì tiềm thức nhắn nhủ là ta hoàn toàn có khả năng bọc tiếp 1 lớp vải đẹp tô bóng lỗi lầm và ta vẫn yên ả không sao hết… Lỗi lầm trở thành một quần thể điêu khắc khổng lồ bọc kim sa, lấp lánh giữa phố phường.

Cũng đừng bao giờ bọc lỗi lầm vào tấm giẻ thô sơ quơ đại đâu đó, rồi nhét giấu vào một góc, hay vứt vào xó rừng, nghĩ rằng không ai biết. Không ai biết nhưng mình biết, là giấc ngủ sẽ chập chờn. Một lỗi nhịp trong tim chưa bao giờ được nghiêm cẩn điều chỉnh, nên tim cứ thấp thỏm.

Luôn soi lòng để không bao giờ sa vào những vở diễn của mình hay của người rằng tôi sống thật, tôi tốt bụng. Hoa cỏ cứ nở thôi dù có ai ngắm hay không.

Chọn không bao giờ gắn bó với ai không do tấm chân tình trong sáng mà chỉ vì sợ thua thiệt, sợ mất mát, sợ đủ thứ không hay. Vậy là sử dụng người ta mà thôi. Cũng có thể hiểu đó là vì quy luật tồn tại của cuộc sống đã đưa đẩy con người ta ra khỏi chân ngã tinh khiết của mình.

Chỉ lạ thay khi không ít người thầm than: làm gì có tình yêu thực sự trên đời, khi điều họ chọn nào phải là tình yêu thuần khiết.

Nếu đã chọn sống trong một cái giếng thì sao nhìn thấy đường chân trời. Nếu đã chọn gươm đao thì chỉ nhìn thấy máu đổ mà thôi.

Bày biện cảnh cô đơn để mong nhận lấy bù đắp thì sẽ càng mãi cô đơn. Đổ biết bao nhiêu cho đủ mới lấp đầy vực thẳm, chất biết bao nhiêu cho đủ để đỉnh núi hóa đồng bằng. Người thật sự cô đơn đôi khi chẳng bao giờ biết là mình cô đơn, chẳng để ý tới sự cô đơn của mình vì còn mải sống. Vực cứ hãy là vực và đỉnh núi cứ hãy cao.

Nhưng trên hành trình cô độc, nếu tình cờ gặp một ai mà khiến mình bỗng dừng lại thung dung mở lòng, chậm rãi trải ra nỗi cô đơn như nhả tơ – những sợi tơ cô đơn tuôn ra tuôn ra, tuôn vào nhau kết vào nhau bồng bềnh, thì hẳn đó phải là cuộc gặp định mệnh hy hữu trên đời. Cơn địa chấn.

Chọn đi theo trí tuệ trái tim mình, cùng sự sáng suốt trong tâm – thứ sáng suốt chỉ có được không chỉ qua rèn giũa kiến thức năng lực, mà phải qua cả hành trình sống hướng thiện. Hiển lộ để tan, trở về tánh không.

Cơn địa chấn có thể làm thay hình đổi dạng mọi sự trên đời, trừ yêu thương. Yêu thương là điều vĩnh hằng duy nhất trên đời. Hơi thở trong lành luôn hiện hữu từng phút giây, vô hình.

Chọn sống cùng yêu thương. Dù tim có còn đau thế nào vì đường đến tánh không còn rất dài, vẫn yêu thương.

 

~LHL 28.11.2020